About

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Thầy uống trà xanh ngon chứ ạ?

Thầy ơi, hôm qua nghe chị gọi điện cho con bảo là con có thư của Thầy gửi ra mà con sung sướng quá ạ!

 Con đã mừng quýnh lên, trong người con đang mệt mỏi một phần vì thời tiết ở Hà Nội đang chuyển mùa sang mùa đông, một phần vì con tu tập tệ quá, bị hoàn cảnh ở ngoài này làm căng thẳng và nhiều lúc con thấy bế tắc, nhưng mà khi bảo có thư Thầy gửi, con hạnh phúc lắm, vui mừng quýnh lên còn hơn cả thư của người yêu gửi vậy. Hihi. Mấy hôm nay con nghe tin miền Trung bão lũ nặng nề mà lòng con không nguôi ngoai, con thấy cái gì đó đè nặng trong tâm trí con. Khoảng thời gian về nhà này với con tệ lắm, con cũng nhận diện được những điều kiện hạnh phúc hàng ngày mình đang có nhưng những thứ áp lực trong cuộc sống nó vẫn cứ kéo tâm con đi, con đã lười không có chịu thực tập ngồi thiền mấy, con đã rất nhớ Diệu Trạm, nhớ mọi người, nhiều ngày con đã mơ về Diệu Trạm, có lúc con đi lang thang như người bị mắc bệnh trầm cảm vậy. Rồi cứ sống thế, rồi con cũng quen dần với cuộc sống bề bộn ngoài này. Rồi có ngày, con hoàn toàn quên Diệu Trạm, con quên hết Sư Ông, Thầy, Các Sư Cô và các bạn tập sự; nhưng chỉ được hai ba ngày thôi, vì cứ chiều lòng những tập khí của mình, con lại tràn đầy khổ đau, lúc đó con lại nhớ pháp môn và tăng thân, Những điều mà Sư Cô Hy Nghiêm khuyên con lúc con có ý định rời khỏi Diệu Trạm không có điều gì là sai cả, giờ con cảm nhận, con thấy đúng hết. Sư Cô khuyên con:"Gia đình em không có em thì không chết được, nhưng trong này, Tăng thân cần em, các chị em cần em, đời sống ngắn ngủi không biết sống chết lúc nào". Hôm trước, con mơ về Diệu Trạm, con đã mơ được trở lại tập sự ở Diệu Trạm, con đã rất hạnh phúc. Giờ con đang cố bán trà thái nguyên cho anh chị con, xong tết này con sẽ quay trở lại đó để tu tập, con muốn cứu giúp mọi người, chí nguyện đó luôn thao thức trong con.

Hôm trước chị Trang Béo đèo con đi dạo bờ hồ Tây buổi tối, em chị em cùng tâm sự, bỗng những chuyện trong Ni Xá ùa về trong con.

 Con thấy:Thời gian con hạnh phúc nhất và cười nhiều nhất là khoảng thời gian ở trong Ni Xá. Con nhớ trò chơi điện giật, lần đầu con chơi mà sư cô giật con mấy lần, lúc con không tập trung chơi và đã bị giật, bị phạt. Con đã khiến các sư cô trong Ni Xá cười một trận đau bụng. Còn cả những bài học con được sư cô dạy từ cách quét nhà, lau cầu thang, đên cách xếp rổ rá, cách rửa rau... Tất cả, Chao ôi! Lúc đó con hạnh phúc thế, ở cùng các huynh đệ mình, được quan tâm, chia sẻ niềm vui, được tu tập và chuyển hóa mỗi ngày, có nhiều thời gian, quay lại tự thân để chăm sóc em bé trong mình mà con lại không hề trân trọng. Nhưng lúc đó, con cũng sống trọn vẹn lắm, lý do mà con ra ngoài con đã suy nghĩ rất nhiều, đó là do sức khỏe của con. Ở ngoài này, con cũng hay an trú trong hiện tại lắm ạ, con nhận diện, bà con vẫn còn đang ngồi cạnh con, anh trai con, chị gái, chị dâu và các cháu con đều đang ở bên con, con rất hạnh phúc. Có lúc con đã giận chị dâu con vì những hành động vô tâm của chị ý như con nấu cơm, bảo mãi mới ăn, lúc con nấu nhạt thì chê và còn đi vào lấy mắm ăn, lúc chị ý nấu mặn, nấu nhạt, chả bao giờ con chê cả, lúc con nấu mỳ thì chị ý đi vào nấu lại, ôi nhiều chuyện khác...Con tự ý thức được mình phải thay đổi mình trước, mình không thể thay đổi được người khác nếu mình không chấp nhận được bản thân mình và thay đổi được mình., nếu con kệ chị ý, sau này chị ý sẽ nhận ra, con chị biết quay về chăm sóc cơn giận trong con. Con biết con với cơn giận là một, hoàn cảnh là sự phản chiếu của thân tâm con. Hôm qua cũng vậy, chị ý mệt và về nhà mặt nặng như trì, như con đã làm sai chuyện gì, cư xử, nói năng thì.. hic Con tự nhủ với bản thân, cơ thể chị ý mệt nên mới vậy. Có lúc trong đầu con có suy nghĩ chị ý nghĩ con không chịu làm ăn gì nên mới sinh ra thế...Con nhận diện và cười với những suy nghĩ của con. Vì con biết, nếu con không tự thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy thì suy nghĩ ấy sẽ là địa ngục trần gian giam hãm con. Công việc bán trà thái nguyên con biết rất khó để mở rộng được vì con rất kém trong việc kinh doanh và không thể chỉ bán lèo phèo thế này mãi được.
Hôm qua, nhận được thư của Sư Cô gửi mới đầu con định để vài ngày nữa chị ý đem cho, nhưng con háo hức quá, nên con đã đi lấy ngay tối hôm đó, về nhà con đã đọc đi đọc lại gần mười lần ạ, hihi, con hiều được những gì Thầy muốn căn dặn con. Con cảm ơn Thầy nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa ạ. Con sẽ chăm chỉ làm seo trà thái nguyên để sớm được gặp lại Thầy. Mà Thầy ơi, ai trong Ni Xá con cũng nhó mặt chỉ có điều con đã không nhớ mặt Thầy, dù con có cố nhớ, con cũng nhớ không ra khuôn mặt xinh đẹp của Thầy.
Tin và thương nhớ Thầy
Con:Trang
 Chuỗi đại lý chè thái nguyên   chè thái nguyên                                                                                           Tin Tức                 Chè Thái Nguyên tại Hà Nội  chè Sen Tây Hồ         Cách pha trà ngon                                                                    Giá chè thái nguyên      che thai nguyen chè thái nguyên ngon

0 nhận xét: