About

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Bời vì nếp sống bán trà thái nguyên này chọn con

Đó là việc Sư bé được cầm quyển kinh, học những điều giúp Sư bé chuyển hóa được những khổ thọ của mình, nhẹ nhàng trong công việc bán trà thái nguyên

Khi đơn giản là thở vào, thở ra, khi khổ thọ tan đi và một nguồn tươi mát, ngọt ngào tràn ngập trong lòng Sư Bé. Sư bé thấy hiểu được, thấy thương được, dòng suối tươi mát đó thấm nhuần vào từng tế bào của Sư Bé. Sau không ít lần Sư Bé tự hỏi và tự trả lời:"Mình phải làm gì đây? Thôi thì thở tiếp để cảm nhận dòng suối tươi mát ấy". Sư Bé có thể đối diện và chuyển hóa được khổ đau của mình, hàng ngày bán trà và có thời gian thưởng thức được tách trà thái nguyên thơm ngon.
Sư bé biết, đó là việc mà sư bé được tham dự vào một dòng chảy tâm linh. Một Sư cô đã nói với Sư Bé:"Chị hạnh phúc lắm khi thấy các em được xuất gia. Bởi nếp sống tâm linh rất đẹp đến nỗi mình chỉ muốn trao truyền nếp sống ấy cho thế hệ tương lai". Một dòng chảy mà lý tưởng được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tình thương được gửi gắm nơi từng giọt nước của dòng chảy. Mỗi ngày Sư bé tập thở cho hết lòng, tập đi cho hết lòng, đặt tình thương và sự chú tâm nơi đôi bàn tay khi Sư bé rửa bát, giặt đồ, nấu cơm, pha trà mỗi ngày... Sư bé cảm thật thật ý nghĩa khi Sư bé được Sư Cha la, Sư bé không buồn mà thấy thật là thương Sư Mẹ, Sư Cha. Giờ Sư Bé đã khác xưa rất nhiều, và nơi nếp sống tỉnh thức, sư bé thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa.

Đó là việc sư bé thấy khổ thọ vui buồn, không vui không buồn khi thưởng thức trà thái nguyên cũng là một điều mầu nhiệm của tâm thức. 

Sư bé cứ mong khổ thọ ơi, ở lâu thêm chút xíu nữa để Sư bé có dịp thở sâu thêm, cần trọng hơn và thấy rõ bản thân mình hơn. Lúc đó sư bé thấy ba, sư bé thấy mẹ và sư bé thấy chị của mình. Sư bé thấy người thương khi mỗi khổ thọ đi qua. Tập thở, tập mỉm cười khi mỗi lần pha trà. Sư bé tự nhắc nhở mình thở cho thiệt chắc, bám cho thiệt dai, rồi sau những khổ thọ là những bài học quý, là những niềm hân hoan khi sư bé không còn buồn nữa. Có khi Sư bé để mình được khóc, được nhăn nhó, có khi gào lên sao cũng được hêt, Sư bé sẽ không quên thở, không quên thưởng thức những cảm thọ đi qua.

Đó cũng là việc Sư bé của nhũng anh em, bạn bè cùng bán chè thái nguyên bên cạnh.

 Có những người chưa được tiếp xúc nhiều, có những người bạn đã được làm cùng và được chơi cùng. Đó là khi cùng làm một việc gì đó những công việc đóng chè, xếp hàng vào thùng, cùng kiểm trà, lấy hương trà xanh... Mỗi người một tay, sư bé và mọi người đều đã rất hạnh phúc khi được nhìn thành quả của mình sau khi hoàn thành xong. Và có lần được tự thưởng cho nhau ly nước mía hay nước xấu, nước me của ban chăm sóc mang ra. Sư bé thấy hạnh phúc khi được cùng mọi người bàn luận về một vấn đề gì đó trong các khâu vận chuyển, đóng gói trà, mà tất cả mọi người đều thống nhất được với nhau và đủ để lắng nghe ý kiến của nhau. Và từng sự quan tâm nho nhỏ với mọi người trong công ty, Sư bé được sư cô nhắc nhở, Sư bé được tặng một hộp sữa hay sư bé được thở cùng đại chúng thật là bình an trong những phút giây linh thiêng, quý giá.

Có nhiều lần gặp phải những vấn đề khó khăn trong công việc kinh doanh trà thái nguyên, Sư bé đã đi ra ngoài một mình và đi kinh hành. 

Bước từng bước một kết hợp với hơi thở vào ra, Sư bé cứ ngỡ như là một giấc mơ. Có khi sư bé nghĩ rồi sẽ có một ngày nơi này trở thành nơi đổ nát, mạng nhện chăng đầy trần nhà, nền gạch lỏm chỏm, cây cây um tùm và đầy bụi bặm... Có thể lắm chứ? Nhưng lúc ấy có ai biết rằng ở đây đã từng có những con người làm việc hăng say, sống và có những bước chân thật bình an trên nền gạch này không nhỉ? Giống như tu viện Jetavara hay trung tâm Phật giáo Luy Lâu ngày xưa vậy. Mỗi lần đi kinh hành là Sư bé lại vỡ ý ra, có lúc đi ra được những cơn bão tố, những suy nghĩ mông lung khi phát triển công ty trà, có lúc Sư bé đã bỏ qua được những hành động vụng về của mình và của những người bạn cùng bán trà với mình. Cứ như thế, Sư bé thấy thật bình an khi đi kinh hành.
Trong sách có viết, Sư chú Kính Tâm hô chuông đại hồng rất hay, ai nghe cũng thấy bình an. Công phu tối nay, Sư bé sẽ hô canh cho mọi người ngồi thiền. Sư bé cũng sẽ trở về hơi thở và cầu nguyện cho đại chúng có giờ ngồi thiền thật là bình an, để có những giờ bán trà thoải mái và sáng tạo bên nhau. Sư bé cảm thấy rất hạnh phúc vì Sư bé đã chọn được nếp sống này, à không, nếp sống kinh doanh trà thái nguyên này đã chọn sư bé, các anh chị trong này đã chọn Sư bé làm bạn đồng hành. Sư bé mỉm cười nhẹ và lắng nghe tiếng chuông đại Hồng của chùa Tổ đang ngân lên da diết lúc này.
Sư Cô Trăng Hồ Sen_ Chè thái nguyên

1 nhận xét: