About

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Mỗi phút giây tôi học làm người yêu chân thật

Hạnh phúc được là chính mình, bạn không cần phải được thừ nhận bời một ai khác. Chỉ cần bạn thừa nhận chính mình là được rồi. 

Có một câu con luôn khắc cốt ghi tâm để con sống đó là:"bạn đẹp khi bạn là chính bạn". Rất đơn giản nhưng luôn luôn nhắc nhở con sống thật với chính mình. Thông thường không ai muốn biểu lộ cái xấu của mình ra cho mọi người biết vì mọi người thấy được cái xấu của mình, nhược điểm của mình thì mình rất sợ hãi, sợ người đó lánh xa và sẽ không thương, không đến chơi với mình nữa. . Đối với con, những cái đó rất là bình thường. Con thấy rằng mình vẫn là con người nên không thể hoàn hảo được. Nếu như hoàn hảo rồi thì chán lắm, vì chẳng có gì để mà khám phá tiếp những cái đẹp bên trong bản thân cũng như là mọi người xung quanh. Khi mà con nhìn vào mọi người xung quanh thì con thường nhìn vào bản thân mình để không bị tri giác chi phối con trước. Và không áp đặt tư duy của mình lên họ.
Sống thật với lương tâm nó khỏe lắm, mình không phải suy tư hay lo lắng, bối dối, khó khăn để đối diện với bất kỳ một ai đó. Không cần phải giàu nghèo, tốt xấu ra sao, thành thật vẫn là phẩm chất quý giá nhất. Người thông minh không dùng những lời ngọt ngào để chi phối, luôn dùng một cái nhìn rất sâu, thông thái để hiểu về một người.
Thực ra là để hiểu một người không khó đối với con, điều quan trọng là mình có muốn hiểu người đó không? Mình thấy lòng mình, luôn luôn nhắc nhở như vậy thì đường đi của mình thú vị lắm. Tuy rằng hai bên đường có hoa rất nhiều, con đường có thể là trải thảm cho mình đi nhưng mà có những lúc gồ ghề hoặc ổ gà và tự nhiên mình bị sốc xuống một cái. Chính nhờ những cú sốc như vậy, mình giật mình tỉnh dậy để biết mình là ai? Sống trong nhung lụa quá, hoặc đi trên thảm nhiều quá thì chán lắm. Con là một người rất thích trải nghiệm, cho nên tâm của con, con cũng muốn nó như vậy. Con muốn bản thân mình có như thế nào thì sống trong đại chúng những cái vụng về của con, con sẽ bộc lộ hết ra: Tôi biết rằng tôi có những cái vụng về đó, nhưng mà tôi sẽ chuyển hóa.
Sống trong cộng đồng nhưng mà mỗi người có những xuất phát điểm, gia đình văn hóa khác nhau. Nhưng thật sự con thấy rằng miền nào cũng có cái đẹp riêng, cũng như những vụng về, khuyết điểm của vùng đó, chứ mình đừng cho rằng nơi của mình là nhất, là hoàn hảo. Đối với con, con rất yêu Huế, tuy rằng con gốc Bắc, sinh ra ở miền Nam. Bởi vì Huế cho con sự sâu lắng, sự nhìn nhận rất là nội tâm. Huế cho con những bài học đầu đời về tình thương đích thực.Huế cho con cái tình, cái nghĩa, cái ơn rất là lớn. Cho nên mỗi lần mà con thường lên xuống như vậy, con thường đi lạy Tổ, con rất tin tưởng và nương vào điều đó. Nhờ vậy mà con rất yêu Huế và trở về Huế.
Khi mà con về Huế thì có nhiều người cản con lắm, hầu như không ai yểm trợ con về Huế hết. Tại sao còn trẻ như vậy, còn rất nhiều khả năng để phụng sự, ngôn ngữ học cũng nhanh, tại sao lại về chỗ đất thần kinh này.Tại sao?. Con không trả lời và con chỉ đi theo, con sống theo trái tim và lý tưởng của mình. Chỉ có mình sống thực tế thì mình mới có thể cảm nhận được những gì đẹp nhất và nuôi dưỡng mình nhất.

Đôi khi niềm vui chính là nguồn gốc của nụ cười nhưng đôi khi nụ cười có thể là suối nguồn niềm vui của bạn.

Mỗi ngày con chỉ cần có một tiếng, hoặc 30 phút hoặc 15 phút, con dành những giây phút đó ngồi yên để cảm nhận, để thấy rõ những gì đang xảy ra trong mình và xung quanh. Càng nhìn kỹ con càng thấy biết ơn trái đất này, sự sống mầu nhiệm đã hiến dâng những gì đẹp nhất cho cuộc đời. Và con đã sống trong sự biết ơn, điều đó nuôi dưỡng con trở lên tươi mát và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Mỗi ngày con cũng tự chọn cho mình một món ăn khác nhau, và cố gắng tạo ra thức ăn đó. Vì mình yêu thích, Khi con ngồi yên cũng vậy, con chọn cho mình một thức ăn lành mạnh. Nhiều lúc con ngồi và cười một mình thôi, có thể mọi người nhìn vào và nghĩ con bị làm sao, nhưng mà với con, thật sự đó là giây phút hạnh phúc nhất. Có khi mình nhớ lại một niềm vui hoặc là cuộc trò chuyện giữa mình và một sư em, giữa mình và một sư mẹ, hay giữa mình và một quý Thầy nào đó thì tự nhiên con hồi tưởng lại quá khứ đẹp. Trong kinh thường nói:"Đừng tìm về quá khứ. Đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn. Tương lai thì chưa tới"...Nhưng mà thật sự nếu như mình không có cái quá khứ đẹp thì trong lòng khô khan lắm, mình chẳng có cái gì để mà cho nhau hết. Như con đến chơi với Sư Cô Đồng Đoan, Sư cô là người mà con đến chơi thân nhất và lâu nhất từ thời Bát Nhã đến giờ, hay như là Sư cô Hạ Nghiêm.Tuy rằng trước đây, con rát ít có thời gian đến chơi với Sư Cô này, nhưng mà khi hồi tưởng lại: À mình đã sống với Sư Cô, tuy mình không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng mình có rất nhiều cái đẹp về nhau, cho nhau", những quá khứ đẹp đã nuôi dưỡng con như thế. Hay ngày hôm sau, con nhớ lại: " Ngày hôm qua, điều gì làm mình hạnh phúc nhất?. Điều gì làm mình hạnh phúc nhất thì mình có niềm vui nhất và mình nuôi dưỡng nó cho nhau". Những quá khứ đã nuôi con như thế.
Mỗi ngày con chọn cho con một món ăn tinh thần để nuôi dưỡng mình, ngồi yên và tìm ra những cách hòa giải nôi kết, những cái khúc mắc, những cái kẹt ở trong lòng. Con hạnh phúc trong từng điều giản dị như thế.
Sư cô Cẩm Nghiêm-- Trà thái nguyên ở Hà Nội

0 nhận xét: