About

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Tiệm trà Thái Nguyên Minh Cường- Nơi tình yêu bắt đầu

Lần đầu tôi gặp anh ở tiệm trà thái nguyên Minh Cường

Tôi là người nghiền trà thái nguyên từ nhở. Sở thích này hơi đặc biệt vì tôi là con gái, nhưng do thích xem bóng đá cùng bố, nên mỗi tối có bóng đá, tôi thường phải uống trà thái nguyên để có thể thức và xem cùng bố tôi. Ngày đó tôi bé lắm, mới có học lớp 4, lớp 5 thôi, bố tôi bảo "con sử dụng trà thái nguyên không tốt, phải pha loãng ra". Lúc đó tôi thường uống trà pha loãng và cho thêm mấy cục đá vào thành trà đá, mát mát tôi rất thích, uống xong chờ tới 9,10 giờ tối có bóng đá, đến lúc trận bóng kết thúc rồi mà nhiều đêm tôi vẫn còn tỉnh lắm. Thói quen uống trà thái nguyên đã ăn sâu vào trong tôi lúc nào tôi không hay biết. Đến bây giờ, ngày nào tôi cũng phải uống trà thái nguyên mỗi ngày ít nhất hai cốc.
Ra thành phố Hà Nội hơn năm rồi, đi khắp những quán bán trà Thái Nguyên ở Hà Thành mà tôi vẫn chưa thấy ưng ý và ấn tượng với quán trà nào cả. Không phải tôi khó tính hay sành trà thái nguyên, mà hương vị hơi chát và ngọt liền ở cuống họng mà tôi đã từng được thưởng thức tôi chưa thấy ở quán nào có bán loại trà như thế. Một ngày nọ, cách đây hơn 5 tháng, hôm đó tôi đi làm về muộn, lúc đó khoảng 8 giờ tối, trời lờ mờ, choạng vạng, khi tan làm tôi lại có ngẫu hứng đi lang thang, dạo qua các con phố Hà Nội. Tới đường Cù Chính Lan vắng vẻ, có một tiệm trà biển đề tên; Tiệm trà Thái Nguyên Minh Cường. Nhìn biển không mấy gì là chuyên nghiệp, tôi cười thầm, định đi qua nhưng có một thứ gì trong tôi thôi thúc tôi quay lại đó. Từ từ mở cửa, tôi bước vào tiệm trà và gặp anh ở đó.

Tôi mê trà thái nguyên như mê anh vậy

Lúc đó có một anh thanh niên, người mảnh dẻ, cao chừng gần mét 7 bước ra tươi cười chào tôi. Tôi vẫn nhớ chiếc áo màu xanh lơ nhạt mà anh mặc làm tôi rất ấn tượng, cứ ngẩn ra nhìn để anh phải ngượng ngùng. Anh mời tôi ngồi vào bàn và pha một tách trà thái nguyên ấm qua mời tôi. Bàn trà khá lịch sự và đơn giản gồm có bộ ấm chén màu nâu xám với những nét hoa văn cổ trơn tuột và một đĩa kẹo lạc, một lọ hoa hướng dương. Toàn những thứ tôi yêu thích thì có mặt hết cả trên bàn này, nên làm tôi khá ngạc nhiên như  sự an bài của Thượng Đế dành cho tôi vậy.
Hôm đó là tiết trời thu hơi se lạnh, một tách trà ấm mà anh mang ra mời tôi làm tôi thấy ấm áp. Cho tới tận bây giờ tôi cũng chưa biết được tôi ấm vì tách trà hay ấm vì được gặp anh? Điều làm tôi vui sướng nhất là gặp lại được cái vị chát êm và ngọt hậu ở cuống họng của mình khi nhấp giọng chén trà mà anh pha mời tôi. Tôi không ngại ngùng gì khi cứ hỏi anh liên tục về trà thái nguyên. Hỏi ra tôi mới biết anh là người dân xứ Thái, nhà anh có 5 đời làm nghề sản xuất trà thái nguyên, anh muốn mang trà thái nguyên của quê hương mình xuống Hà Nội để muốn giới thiệu cho bạn bè và mọi người biết được đặc sản của quê nhà anh, anh nói với tôi thế. Giọng anh nghe ấm áp, giống như tách trà nóng tôi pha. Hôm đó chúng tôi đã nói chuyện hàng giờ về trà thái nguyên. Sau những bộn bề của cuộc sống, thời gian rảnh là tôi lại ghé qua tiệm trà thái nguyên Minh Cường, để được uống trà, và quan trọng hơn là để được gặp anh.
Ai có nhu cầu mua trà thái nguyên vui lòng liên hệ với anh theo sdt:0987780840
website: http://cheviet.vn/ hoặc http://chetrathainguyen.com/

2 nhận xét:

Unknown nói...

chè ngon không bạn?

Trà Sen Minh Cường nói...

Chè ngon lắm bạn à, có thời gian bạn ghé qua cửa hàng số 65 cù chính lan thanh xuân để được thưởng thức trà thái nguyên miễn phí nhé :)