Em đã nghĩ rất nhiều anh ạ! Em đã lựa chọn nghề buôn chè tân cương thái nguyên.
Cảm ơn cuộc đời đã cho em có một người anh tuyệt vời, một người chị tuyệt vời.
Lúc bố mất, em vẫn chưa hiểu được sự bơ vô, hoảng sợ của anh. Gánh nặng gia
đình đổ lên vai anh-Một chàng trai trẻ với bao nhiệt huyết và mơ mộng của tuổi
trăng tròn.Hai đứa em thơ dại và một người bà đã già thật sự là quá nặng nề.Lúc
đó em chỉ ý niệm được là anh không còn chơi với chúng em như trước và vô cùng
nghiêm khắc với chúng em thôi.Có những lần em đã rất trách anh về sự nghiêm khắc
mà em nghĩ rằng thái quá.Giờ đây đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời em mới thật sự
hiểu cảm giác, và gánh nặng mà anh đã trải qua.Hai chị em chúng em luôn thầm cảm
ơn anh đã giáo dục nghiêm khắc thía để có thể trưởng thành được như ngày hôm
nay.
Anh à, em gái luôn tự hào về anh. Em luôn kể cho
nhưng người bạn thân nghe về những gì mà anh đã làm được, với em anh như một nhân vật huyền thoại vậy. Hai chị
em hay thủ thỉ với nhau, mình có được như ngày hôm nay, được ra ngoài và trưởng
thành thế này cũng là nhờ có anh hết.
Nhưng em lại không tốt với anh, với chị.Anh chị đã
hi sinh rất nhiều để em có thể được đến trường, để sau này có một công việc ổn
định và có một tương lai tốt đẹp.tương lai đã văc sẵn, cứ thế
mà đi thôi. Nhưng em, em thật sự xin lỗi. Em không có được diễm phúc đó.Cái
bệnh thiếu máu não của em làm em khổ lắm ạ. Mỗi khi em đau như một thằng nghiện
vật vã trong cơn thiếu thuốc vậy. Em đã bị cầm từ tâm hồn như thế. Em đã tìm
khá nhiều cách để khắc phục căn bệnh của mình từ việc ăn uống, tập thể dục, đến
việc nghỉ ngơi. Nhừng em hễ cứ học hay suy nghĩ về vấn đề gì là em lại bị đau lắm,
như mất nửa mảng đầu ý. Bạn bè em cũng chả thiết, tình cảm trai gái cũng thía.
Không phải là em không thích.Em cũng thích được chơi và có người quan tâm lắm
chứ, nhưng đau đớn thế em chả thích gì nữa cả. Nhiều lúc cũng thích có bạn
trai, nhưng bản thân mình còn không yêu nổi, sao giành tình cảm cho người khác
được… Rồi em nhận ra con đường phù hợp với em. Con đường mà có thể giúp em đối
diện với niềm đau của mình và không trốn tránh nó nữa. Được tự do về tâm hồn,
làm chủ bản than nhưng em sẽ phải xa gia đình. Không nói đến chuyện đền đáp anh
chị vì em nghĩ anh chị cũng chả cần em phải đền đáp, chỉ cần em sống vui vẻ, hạnh
phúc .Anh chị như người cha, người mẹ của em vậy. Em lựa chọn con đường này chỉ
khổ em thôi: không được ăn chuối ba hương, xôi nếp cẩm và đường mía lau của ba
mẹ. Không có được diễm phúc đó. Nhưng niềm đau em chỉ có cách duy nhât là phải đối
diện trực tiếp với nó. Những lúc về đoàn tụ với gia đình, vui với cháu, Em
thích lắm và vui lắm chứ; em hiểu lúc đó là sung sướng và niềm đau đó dừng tạm
thời.
Anh đã từng bảo đi chùa ở Ninh Bình thấy các thầy tu
cúi đầu lia lịa một cách thái quá, mê tín.Cũng như việc thờ cúng tổ tiên, ông
bà , cha mẹ mình. Họ đang ngồi trên bàn thờ để mình cúi lạy, đó cũng là một
cách hiểu mê tín.Thật ra Phật ở tại tâm.Nhất tu tại gia hai tu tại chợ ba mới
tu tại chùa.Mình là sự tiếp nối của cha mẹ ông bà và tổ tiên mình.Mặc dù cha mẹ,
ông bà, tổ tiên mình có thể họ không còn nữa nhưng chưa hẳn họ đã mất đi.Họ vẫn
còn trong từng hơi thở, tế bào, giác quan của mỗi chúng ta. Việc thờ cúng thực
chất là đưa ta về với cha mẹ, ông bà, tổ tiên của ta ngay trong than tâm ta,
con người ta. Nhưng nếu bỏ đi việc quỳ lạy, thờ tụng đó cũng không được vì nếu
bỏ đi những việc đó, con người chúng ta khó có thể trờ về với chính mình, và sẽ
trở lên vô ơn, thiếu đạo đức trầm trọng. Mê tín để rồi không mê tín.Đó là
phương tiện để đưa ta chở về với thực tại bỏ qua những suy nghĩ điên đảo không
ngừng.
Quan niệm của một số người cho rằng cứ chán đời hay
người ra mới đi vào chùa, đó thật sự là chưa hiểu Phật pháp chút nào. Vào chùa
không phải là chạy trốn không dám đối diện với sự thật.Hoàn toàn ngược lại. Đức
Phật dạy chúng ta quán sát, nhận diện, quán chiếu khổ đau rồi tìm ra nguyên
nhân của sự khổ đó, niềm hạnh phúc khi nỗi khổ đó vắng mặt và tìm ra con đường
thoát khỏi nỗi khổ đó. Mình phải yêu nghề làm chè, để có thể nghe được hơi thở của từng lá chè, trên từng cây chè.
Đó không phải là một giáo điều hay một thuyết nào hết.
Hồi Phật còn tai thế đã có rất nhiều người đến hỏi Phật về những học thuyết vũ
trụ, nhân sanh, rồi hỏi ngã. Phật im lặng không nói gì, không phải là Phật
không biết.Mà Phật biết người đó đến hỏi chỉ muốn tìm hiểu về cái lý thuyết, chứ
không muốn thực tập. Phật nói ra sẽ làm họ bị kẹt vào ngôn từ, khái niệm , nên
không nói sẽ tốt cho họ. Con đường Phật chỉ dạy chỉ có thực tập mới hiểu hết được. Phật là người đã giác ngộ và thực chứng được
con đường thoát khổ bằng chính sự thực tập quán chiếu của mình.Ngài chỉ bày con
đường và chúng ta phải thực chứng chứ không nên tin theo bất cứ thuyết nào mà
chính mình không thực làm được. Như một người muốn qua sông vậy. Không thể cầu
bất cứ một vị thần linh hay chúa trời nào có thể giúp mình sang được bờ bên
kia. Muốn qua được sông chính mình có thể lội nếu nước sông cạn, hoặc có thể
bơi qua nếu biết bơi, không biết bơi có thể dung thuyền hoặc ca nô hay máy
bay….Chắc anh cũng nghe nói đến việc dùng mật chú chữa bệnh phổ biến ở Tây Tạng
hay thiền hay niệm A Di Đà Phật cầu sang Tây Phương Cực Lạc…Đó thực chất là những
phương tiện đưa chúng ta qua sông và tùy vào từng vùng và từng người. Vì thời Phật còn tại thế thuyết pháp bằng miệng
và không có ghi chép lại. Mãi tới hơn 300 năm sau, các đệ tử của Phật mới ghi
chép lại nên không tránh khỏi những sai xót.Mà hồi Phật còn tại thế, trong giáo
đoàn của Phật còn có không ít đệ tử hiểu sai nghĩa của Phật dạy, Phật đã phải
giảng dạy lại rất nhiều lần.Nên không có chấp quá vào câu từ trong kinh điển
khi học Phật.Thực tu và thực chứng bằng tuệ giác của mình.Nghề buôn chè tân cương thái nguyên giúp em tiếp xúc được với con người thực của mình, con người chân như, chân thực như trăng tròn ngày 16.
Anh nói ăn thịt cũng như không ăn thịt. Nghề buôn chè tân cương thái nguyên vất vả, chạy đi chạy lại nhiều phải ăn thịt là đúng.
Đúng là vậy,
nếu làm dc như vậy thì người đó thật sự đã tỉnh thức và người đó là Phật, là Bồ
tát, không phải người thường. Vì thời Phật còn tại thế, còn phải có tăng đoàn,
và tu tập bằng cách nghiêm trì giới luật, nghe giảng mỗi ngày.Vì sự cám dỗ của
cuộc đời quá lớn, tập khí của mỗi người là quá lớn, Phải nương vào tăng đoàn và
những giới, nhưng luật nghiêm nghị.
Chỉ có người biết khổ mới tìm ra con đường thoát khổ.
Nếu không có khổ, cũng không có con đường
thoát khỏi khổ. Phật chỉ dạy: vạn vật nương vào nhau mà có mặt, cái này có thì
cái kia có, cái này không có cái kia cũng không có. Mình không thể có mặt nếu
không có cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Nhìn vào một chiếc lá, không chỉ thấy mỗi chiếc
lá, mà chúng ta lên quan sát người nông dân chăm bón, đất, nước, độ ẩm,ánh sang
mặt trời, phân bón…tạo ra chiếc lá.Nếu không có khổ thì cũng không có nguyên
nhân gây ra khổ, con đường thoát khổ. Những tập khí của ta, có thể do ta,cũng
có thể do cha mẹ ông bà tổ tiên ta để lại. Nên phải quán sát và nhận diện chúng.
Hoa sen nở trong bùn, Con đường giải thoát tìm ngay trong sự khổ đau. Mỗi người
phải trực tiếp đối diện với cái khổ của mình như sự sợ hãi,, lo âu, buồn rầu,
đau bụng…. tiếp xúc một cách sâu sắc và ôm vào lòng và quán chiếu nó, gọi tên
nó, đó là bệnh đau đầu phải gọi đúng tên bệnh đau đầu, đó là bệnh lao phải gọi
đúng tên bệnh lao. Thấy được bản chất và nguyên nhân sâu sắc dẫn tới niềm đau
đó: sống ăn thở và đời sống cá nhân xã hội thế nào. Ta lên im nặng, đi thiền
hành,nhờ bạn tu, nhờ thầy để quan sát.
Có những loại thức ăn khi đưa vào miệng gây tàn phá
cơ thể, làm mất điều hòa thăng bằng của cơ thể.
Có những loại phim hay tạp chí đưa vào trong tâm những
độc tố làm tăng thù hân, tham ái, dục vọng. Ta nên quán sát và nên đưa vào cơ
thể những loại thức ăn bổ dưỡng, những loại tin tức, phim có tác dụng thanh lọc
tâm hồn.
Có những loại ước muốn danh lợi, tài sắc chỉ gây ra
tồi tăm, u ám và khổ đau.Cần mở rộng tâm lượng giúp đỡ người khác, bảo vệ tự
nhiên thì sẽ có một con người khỏe mạnh và hạnh phúc an lạc sẽ tới. Bảng giá chè thái nguyên nhà mình cũng ổn anh nhỉ, không quá đắt so với thị trường.
Phật dạy nên giữ ở mức trung đạo. Không nên tham đắm
trong ăn uống, ngủ nghỉ, danh vọng, sắc đep. Cũng không nên ép xác khổ hạnh,
đói kém.Nên giữ ở mức trung đạo. Dây đàn căng quá sẽ đứt, trùng quá thì âm thanh
kêu không to, chỉ lên ở mưc giữa. Nên em nghĩ anh về nhà là một sự lựa chọn
sang suốt. Nhịn ăn cả tuần có thể không sao cả, nhưng nếu chỉ hít vào và không
thở ra nữa, chúng ta sẽ chết. Sắc đẹp cũng sẽ tàn phai, rồi mỗi chúng ta cũng
già nua, bệnh tật đau yếu. Anh vất vả kiếm dành dụm từng đồng, nhưng đùng một
cái, mất đi cái máy tính đáng giá đến trục triệu…Hạnh phúc thật sự có mặt trong
giây phút hiện tại. Nên tranh thủ mình còn khỏe mạnh, gần gận gia đình để có thể
hưởng hạnh phúc thật sự. Không phải cứ giàu có mới có hạnh phúc.Cũng chỉ ăn đến
thế và mặc đến thế anh nhỉ, nhiều tiền quá lại thành bất an. Hihi. Với lại than
thể to béo của anh bây giờ là biểu hiện hay phản ánh những loại thức ăn anh đã
ăn. Anh đã ăn những loại thức ăn không tốt cho gan, thận và cơ thể. Và ăn trong
vô thức. Chỉ ngon khi đưa qua miệng, rồi cơ thể bên trong phải gánh chịu, gan
phải làm việc hết công suất để có thể giải dc chất độc từ rượu bia, dạ dày phải
làm việc hết công suất mới tiêu thụ được những thứ thịt hữu cơ khó ngai, dư thừa
và những chất độc hại trong thứ thịt cơ thể chịu hết. Giờ đây cơ thể lên tiếng,
tim gan lên tiếng :”tôi đã quá tải rồi,
hết chịu đựng được rồi” hihi. Là thế đó anh. Do mình vô thức khi ăn uống. Là
không quán sát khi đưa thức ăn vào miệng, rồi nhai nhuyễn, thức ăn chuyển hóa từ
cổ rùi chui xuống dạ dày…hihi. Lúc no, thì bụng nên tiếng mình phài ngưng lại.
Anh chỉ cần quán sát khi ăn, lựa chọn thức ăn bô cho cơ thể, ít độc tố, hạn chế
tối đa r bia, tập thể dục nghỉ ngơi hợp lý là có thể giảm được cân. Hihi. Như
ý. Còn việc ăn chay, không ăn thịt còn không hăn vì thức ăn thịt khó tiêu nhiều
độc tố. Trong nhà Phật còn có thuyết luân hồi, vì cha mẹ của mình nhiều đời
nhiêù kiếp không muốn xa mình, thường ở gần mình và thành những con vật xung
quanh mình, nên mình ăn thịt chúng như ăn thịt cha mẹ tổ tiên mình vậy. Quy luật
nhân quả trồng dưa được dưa, giết vật phải đền mạng, vì con vật cũng tham sống
sợ chết như con người.Ăn chay có tác dụng giảm dục vọng, và bồi dưỡng lòng từ
bi đó anh. Nên thường ăn chay, và tránh giết hại. hi. Ngày xưa Phật còn tại thế
có không ít người của giáo phái khác đến hỏi Phật: sau này Phật chết đi Phật
còn trường tồn hay mất đi? Hay vừa còn vừa mất, hay không còn cũng ko mất? Cái này vượt qua ngoài những thuyết và ngôn từ
của họ. Phật không còn nhưng những tăng đoàn, kinh sách vẫn còn, và lưu giữ đến
ngày nay và mai sau. Nhìn và tu tập theo đó, cũng như Phật còn tại thế vậy.
Cũng như một cây sung, khi cây sung không còn nữa nhừng hạt sung lại rụng xuống
đất, nảy mầm và gặp những điều kiện như ánh sang, nước, độ ẩm phù hợp, hạt sung
lại có thể phát triển thành cây sung mới.
Anh chị em ta là sự tiếp nối của bố mẹ ông bà và tổ tiên ta.Khi ta đi bố
mẹ ta cũng đi. Khi ta ăn bố mẹ ta cũng ăn. Nên anh ăn trong vô thức, để hại sức
khỏe, sẽ là co lỗi với bố mẹ, tổ tiên và có lỗi với con anh. Vì bệnh tật sẽ
phát sinh và tuổi thọ giảm đi, bên con và mọi người cũng không có nhiều thời
gian.Anh em mình không phải cứ nhìn thấy nhau mới là ở bên cạnh nhau.Vì trong từng
tế bào của anh, có tế bào của bố của mẹ của tổ tiên.Trong từng tế bào của em
cũng có bố có mẹ và có tổ tiên.Chăm sóc tốt cho cơ thể anh cũng là trách nhiệm
lớn lắm.hihi.
Sự vắng mặt của khổ đau sẽ được nhận diện anh à, cũng như cây chè tân cương thái nguyên vươn mình lên dù đất có sỏi đá, khô cằn.
Trong quá khứ mình đã không có khổ, ngày nay mình mới có khổ.Như có lúc ta
còn bố mà không biết hạnh phúc, đến khi không còn bố nữa mới biết còn bố là
quý.Có hạnh phúc nhưng ta lại không biết mình có hạnh phúc, ta giẫm đạp lên hạnh
phúc. Mở mắt ta nhìn thấy trời xanh nhưng không biết đó là hạnh phúc để khi mất
đi mới thấy giá trị của đôi mắt như thế nào.
Khi nhận diện được cái khổ, nguyên nhân của cái khổ,
sự vắng mặt của cái khổ, ta sẽ tìm được con đường thoát khổ. Gốc rễ của cái khổ
là sống trong sự quên lãng, vọng tưởng điên đảo, sống trong sự vô thức. Quán
chiếu sự khổ sẽ tìm ra được con đường thoát khổ: Như ta đau gan thì ta lên dừng
uống rượu bia. Một chiếc lá sinh ra, ở trên cây dần dần lớn lên rùi già nua, rụng
đi.Cũng như vậy, con người cũng có sinh não bệnh chết.Biết nỗi khổ đó là chuyện
thường tính, thì khổ giờ không còn là khổ nữa.
Cái bệnh đau đầu của em là do vận hành máu lưu thông
kém. Sẽ không có thuốc nào ngoài sự đối diện, quán chiếu, rồi nghiêm trì ko nói
dối, nói lời hai lưỡi, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, nói thêu dệt, rượu
bia, đưa những chất bổ dưỡng ko phá cơ thể, những thông tin ít độc tố. Rồi dần
dần chuyển hóa.Chỉ có môi trường tu hành trong chùa mới chuyển hóa được thôi
anh. Vì cuộc đời nhiều cám dỗ và bon chen. Đức Phật tại thế các đệ tử của Ngài
còn phải nương vào tăng đoàn, vào nghiêm trì giới luật. Em cũng đã thử nhiều lần
nhưng that là khó điều phục.Một ngày không biết bao nhiều là chuyện phiền não,
lo nghĩ.Đấy em còn chưa có gia đình, công việc.Cái đầu em cứ như ng khác ý, bốc
hỏa chả nghĩ được gì. Không có chút tự do về tư tưởng gì cả. Làm thần thánh,
hay làm Phật em thật sự không cần. Chỉ cần mình tự do trong suy nghĩ, thong
dong, làm chủ được mình. Mình bước qua những đồi chè tân cương thái nguyên một cách thong dong, tự tại, đi được những bước chân thật thảnh thơi. Mình có bình an, có hạnh phúc khi nâng tách chè thái nguyên thơm nóng anh nhỉ.
Rồi có thể giúp được khác. Hi. Em thì bao đêm nghĩ nếu
mình đi như thế anh chị mình sẽ bị xã hội nói này nói nọ và phải chịu chút điều
tiếng. Nhưng em lại nghĩ nếu anh chị hiểu, em thật sự được tự do và không mê
tín, cuồng vọng thì những điều tiếng kia một ngày cũng lắng dịu. Vì mình sống
cho mình thôi.Sự sống vô thường.Tích tắc một hơi thở.Hihi.Em vẫn đang tu tập
chuyển biến.Em vẫn đang tu tập chuyển tập khí.Nếu từ giờ tới lúc ra trường em
thấy khá hơn, em sẽ ở bên anh chị tới lúc bà không còn.Nhưng em cũng khổ lắm
anh à. Hihi. Chị THÙY bênh em vì trong con người chị đã có chút nhiệm màu của
Phật Pháp, em thật sự vui vì chuyện đó. Giờ chị bán chè tân cương thái nguyên ở Hà Nội công việc không ổn định lắm ạ!
Em cũng lo nếu vào chùa mà gặp phải thầy không tốt.Vì
đa phần sư bây giờ họ không thật sự là sư.Họ nói nhưng không hành, đó là tà
thuyết.Có mỗi làng mai ở bên Mỹ có thầy Thích Nhất Hạnh ở đey, dc thực tập
trong năm năm.Nếu thấy thích hợp đời sống xuất gia, lúc đói mới xuất
gia.Hihi.Hay mà xa mình quá.Còn vào chùa cứ phải học lấy bằng cấp rồi tập khí
tham sân si nổi lên, có khác gì với ngoài đời.Thầy Thiện bảo gửi em vào Tu viện
Uy tín để học.Nhưng em vẫn còn không biết làm sao. Cứ có thêm bằng cấp là con người ta lại huênh hoang, nhiều
phiền não khác kéo tới. Em chỉ muốn có nơi thanh tịnh điều hòa mình.Hihi.Em hơi
ích kỷ thật.Và thật tồi.hihi. Anh của em, anh có thể nhượng bộ em lần này chứ,
0 nhận xét:
Đăng nhận xét