About

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Sư Cô thương kính!

Thầy yêu quý của con,

Món quà Thầy gửi tặng cho con và cho gia đình con thật sự quá bất ngờ và vô giá. Con thấy hạnh phúc và sung sướng lắm ạ! Nếu cuộc đời này, nói tới một người thiếu may mắn như con thì sự may mắn to lớn nhất tới với con là được biết pháp của Sư Ông, biết Diệu Trạm và được quen Thầy. Mỗi lần được nói chuyện, tâm sự, đi bên cạnh thầy hay chỉ cần nhìn thấy thầy thôi, trong con thấy hạnh phúc và ấm áp lắm, con cảm thấy vô cùng bình an. Mỗi lần con bị đau đầu, con lại muốn được gặp thầy, vì ở bên Thầy con bình an lắm lắm ạ! 
Hôm trước , vào Huế con được nằm sưởi nắng và ngắm mặt trời mọc buổi sáng, được đi thiền hành cùng với các huynh đệ vào lúc 6h 30'; còn ở Hà Nội thì con ngủ dậy lúc 6h ạ! hị hị. Cảm giác yên bình ở Huế không tìm thấy được khi con ở Hà Nội dù con có đi lang thang rất nhiều lần ở Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm hơn 10 lần nhưng Hà Nội có nét đặc trưng riêng chỉ miền Bắc mới có được. Thơ thẩn rong chơi nơi đây,nhiều lúc mất chánh niệm con cũng để mình lạc lõng, để tâm con tham đắm và vướng mắc vào những thứ ham muốn về tình cảm gái trai, sắc đẹp hay về tiền bạc, địa vị mà quên xứ mệnh của mình là một người tu. Điều đó hơi buồn đúng không ạ, có lúc con cũng thấy thất vọng về bản thân mình vì đã không nhận diện được ra những nghiệp thân, khẩu, ý. Như hôm trước Sư Cô có dặn con về đọc 14 giới tiếp hiện, trong thân tâm con đã nghĩ là nếu mình thọ giới đó mà không giữ được vì ở ngoài này con hay ăn thịt, uống rượu và nói dối nhiều, nếu thọ giới con sẽ không giữ được giới, giới như là một lời hứa đối với Bụt và Chư Vị Bồ Tát, con sợ con thất hứa nhưng Thầy đã bảo con giới không phải ai thọ cũng giữ được 100%, nhờ giới mà mình cố gắng để tránh khỏi phạm phải một cách có thể nhất tùy vào hoàn cảnh và tình huống cụ thể, khi đó con mới thật sự hiểu về Giới. Con sẽ học thuộc mười bốn giới tiếp hiện, để có cái nhìn, tầm hiểu biêt mở rộng hơn, để có thể bảo hộ được mình, người thân xung quanh con và những người con đã nguyện thương yêu. Bên thân bao giờ con cũng bình an hết, xa thầy rồi, nhưng con hiểu là Thầy luôn có trong con, chỉ cần con thở và đi hay ăn uống có ý thức hoặc là làm theo những lời thầy chỉ bảo thì lúc đó con có Thầy trong con. Nhớ Thầy thật nhiều. Hôm trước Thầy có chỉ con về vấn đề làm vỏ hộp chè thái nguyên bằng túi giấy thay túi nilon để bảo vệ Đất Mẹ, cả việc giá chè thái nguyên cũng như chất lượng chè trước sau phải ổn định, mới duy trì bền vững, con đã về và nói chuyện với anh chị con về vấn đề này, được anh chị con đồng tình Thầy ạ! Con cảm ơn Sư Cô nhiều ạ!

Món quà Thầy dành tặng anh trai con thật là bất ngờ ạ!


 Anh con và chị Dâu con vui lắm khi nhận được món quà đó. Con cũng đã nhận được món quà vô giá qua anh trai và chị dâu con khi con thấy trong họ đã có sự thay đổi, vui vẻ hơn từ cách nhìn mọi chuyện xảy ra và cách cư xử vơi mọi người. Con đã bế tắc khoảng thời gian gần đây với gia đình con, bức thư đó đến thật đúng lúc Sư Cô à. hihi. Con luôn tự hào mình có quý nhân phù trợ, dù đó chỉ là câu nói đùa nhưng con cũng đã rât vui ạ! Con thấy chí nguyện đem hiểu biết, thương yêu của Sư Ông, của Thầy và các huynh đệ đang dần thấm vào trong con người con. Con luôn ý thức phải cố gắng, thật sự cố gắng bán chè thái nguyên giúp anh chị để sớm quay trở lại với Thầy và các huynh đệ. Con muốn nói với Thầy một điều: "Con cảm ơn Thầy nhiều lắm lắm". Con lỡ thương Thầy mất rồi ạ!

0 nhận xét: